Thực tế
hữu hình của Giáo Hội
là tất
cả những ai làm lợi cho danh Chúa Giêsu
Bài giáo lý ngày 29 tháng 10 năm 2014 (toàn văn)
Rôma – 30/10/2014 (Zenit.org)
"Thực tế hữu hình" của Giáo Hội, đó
không phải chỉ là "Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, các đấng thánh
hỉến", mà là "các anh chị em đã chịu phép Rửa và đang sống tin, cậy
và mến trên thế gian này", Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh nhân buổi triều
kiến chung ngày 29/10/2014: "tất cả những ai đi theo Chúa Giêsu và nhân
danh Người đến gần với những người bé mọn nhất và những người đang đau
khổ".
Sáng thứ tư này, Đức Giáo Hoàng đã ban bài
giáo lý thứ 12 của ngài dành nói về Giáo Hội: sau các bài "Sáng kiến của
Thiên Chúa", "Sự thống thuộc Giáo Hội của các Kitô hữu",
"Giáo Hội là giao ước mới và dân tộc mới", "Giáo Hội duy nhât,
thánh thiện", "Tính từ mẫu của Giáo Hội", "Giáo Hội dạy dỗ
lòng nhân từ", "Giáo Hội công giáo và tông truyền", "Các Ân
Sủng" và "Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu", "Niềm hy vọng của
Hội Thánh", "Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa Kitô", Đức Giáo Hoàng đã
suy niệm về "thực tế hữu hình của Giáo Hội"..
Theo Đức Giáo Hoàng, "thực tế hữu hình
của Giáo Hội không đo lường được, không thể hiểu thấu được tất cả sự toàn vẹn
của nó: làm sao biết được tất cả những lợi ích Giáo Hội đã làm? Biết bao công
trình bác ái, biết bao chung thủy trong các gia đình, biết bao công việc để
giáo dục con cái, để truyền lại đức tin, biết bao đau khổ nơi những người đau
yếu đang dâng lên Chúa những đau đớn của họ…".
"Không thể đo lường được":
"thực tế hữu hình của Giáo Hội vượt khỏi sự kiểm soát của chúng ta, đi xa
hơn cả những nỗ lực của chúng ta, đó là một thực tế huyền nhiệm bởi vì nó đến
từ Thiên Chúa".
A.K.
Bài giáo lý ngày 29/10/2014
Thân chào quý anh chị
em,
Trong các bài giáo lý
trước, chúng ta đã có dịp nhấn mạnh trên bản chất thiêng liêng của Giáo Hội:
nhiệm thể Chúa Kitô được xây dựng trong Chúa Thánh Linh. Nhưng, khi chúng ta
nói đến Giáo Hội, chúng ta thường nghĩ ngay đến các cộng đoàn, các giáo xứ, các
giáo phận của chúng ta, các cấu trúc nơi chúng ta có tập quán tụ họp, và đương
nhiên là, nghĩ đến cơ chế và những nhân vật đang cầm cương nẩy mực, đang cai
quản Giáo Hội. Điều này là thực tế hữu hình của Giáo Hội. Chúng ta hãy tự hỏi:
đây có phải là hai chuyện khác nhau hay chỉ là một Giáo Hội duy nhất? Và, nếu
luôn chỉ là một Giáo Hội, làm thế nào để hiểu được quan hệ gắn liền hai thực tế
hữu hình và thiêng liêng của Giáo Hội lại với nhau?