Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Bài giảng Đức Cha Giuse tại Bùi Chu - Thánh lễ mừng kính lễ Phaolô Trở Lại - 14.01.2017


BÀI CHIA SẺ CỦA ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO


(Bùi Chu, ngày 14/01/2017)


Trọng kính Đức Ông Vinhsơn,

Kính thưa quý cha, quý Tu sĩ và quý anh chị cursillistas,

Chúng ta vừa nghe lời Chúa: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ” (Mc 16,15), và chính Chúa cũng đang trực tiếp nói với chúng ta hôm nay.

Chúa sai chúng ta đi và theo ngôn từ của Phong trào là, sau khi ở trong Khóa Ba Ngày, Chúa bảo chúng ta, các con hãy sang Ngày Thứ Tư đi, theo hành trình kiềng ba chân: Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo.

Chúa cũng nói với Phong trào Cursillo, các con hãy ra vùng ngoại biên, tìm kiếm những người còn xa Chúa, họ chưa bao giờ được nghe về Chúa, chưa cảm nghiệm tình thương Chúa bao giờ. Chúa ở ngay bên cạnh mình, Chúa mời gọi chúng ta mở lòng mở trí nhận ra sứ điệp Tin Mừng của Chúa.

Chúng ta đang sống trong Ngày Thứ Tư, và Chúa nhắc: chúng con đang ở trong Ngày Thứ Tư đó. Chúng ta có thể giúp những người xa Chúa mở lòng mở trí đón nhận Chúa, đó chính là con đường của người cursillista.

Những người đang xa Chúa đón nhận được Chúa khi người cursillista hăng say nhiệt thành, có sức mạnh thúc đẩy trong việc hành đạo sau khi sùng đạo và học hiểu đạo. Do vậy điều cần hôm nay không phải chỉ là những cursillista mà là những cursillista hăng say, nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác. Người cursillista hăng say, nhiệt thành thì luôn băn khoăn, trăn trở; trong lòng luôn đặt ra câu hỏi cho mình và cho anh em, chị em cùng nhóm làm sao đưa những người xa Chúa đến với Chúa, và làm sao đưa Chúa đến với những anh chị em di dân trong xứ đạo cùng với anh chị em lương dân.

Giáo phận chúng ta luôn vui mừng và hãnh diện vì là giáo phận có tỷ lệ người Công giáo cao nhất Việt Nam, chiếm 30% dân số trong giáo phận. Nhưng có bao giờ anh chị em cursillista trăn trở, tôi nghĩ chắc là có, và hôm nay hãy nghe lại lời Chúa, hãy ra đi, hãy để cho Lời Chúa thúc đẩy; Ra đi tìm những anh chị em lương dân để họ biết Thầy hơn. Con nói: Thầy là Chúa, Thầy là Đấng Cứu Thế, nhưng anh chị em chưa nhận ra được con, làm sao để cho người ta nhận ra được Thầy là Đấng Cứu Thế, là niềm vui, là hạnh phúc thực sự của họ.

Khi một người hăng say nhiệt thành thì sẽ lướt thắng tất cả các khó khăn, cản trở. Đối với một người hăng say nhiệt thành thì không có khó khăn, cản trở nào có thể làm cho họ dừng bước được. Họ sẽ tìm cách vượt lên hay tránh ra ngoài để mà đi. Còn người không hăng say nhiệt thành, gặp một chút khó khăn là dễ nản, than thở trách móc. Cho nên hôm nay Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy khám phá ra trong lòng mình sự hăng say, nhiệt thành trong cuộc sống của mình mà mỗi người chúng ta đều có lòng hăng say nhiệt thành.

Một ví dụ cụ thể từ thực tế, từ Tòa giám mục về đây, trên đường đi tôi thấy những người buôn bán trước đây ngồi bên vệ đường, sau đó họ làm thành cái chòi và bây giờ thành cái nhà để buôn bán. Họ hăng say tìm việc làm kiếm sống, tìm cách để rồi từ từ tiến lên. Thế thì người cursillista hăng say vì Chúa, làm sao để cho anh chị em tìm kiếm và khám phá ra được Chúa.

Để đời sống Ngày Thứ Tư được hăng say, ngay hôm nay chúng ta hãy chia sẻ với nhau đời sống hành đạo khởi đi từ tinh thần sùng đạo và học đạo. Học đạo ở đây không chỉ để hiểu mà còn gặp được Chúa cách sâu đậm hơn, cảm nhận được niềm vui của một người gặp được Chúa. Ma quỉ cũng biết Chúa, nhưng nó không vui gặp được Chúa.

Người cursillista không chỉ biết Chúa, mà còn hạnh phúc vì đã gặp được Chúa, thân thiết với Chúa, và làm sao thân thiết với Chúa được, làm sao có thể hạnh phúc vì đã gặp được Chúa? Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, người đã cổ võ cho sự phát triển của PT Cursillo tại Việt Nam từ lúc khởi đầu, lúc đó ngài còn là Giám mục Nha Trang, ngài đã chia sẻ một câu chuyện giả tưởng: ở trong một căn phòng kia có một chiếc bình thủy tinh rất đẹp, ở trên trần nhà có một bóng đèn nho nhỏ. Khi khách vào phòng thì ai cũng có thể nhìn thấy chiếc bình thủy tinh đẹp và trầm trồ khen ngợi, chẳng ai nhìn thấy trong phòng có bóng đèn, bóng đèn làm cho căn phòng tỏa sáng, trong khi chiếc bình thủy tinh vẫn im lìm như vậy.

Một ngày kia chiếc bình thủy tinh nhìn lên trần nhà thấy đèn sáng thì nó hỏi:

  • Em à, em nhỏ sao lại sáng, chị to như vầy sao lại không sáng?
    Bóng đèn liền trả lời:
  • Chị à, muốn sáng thì phải có cái tim và cái tim phải được nối với dây nguồn và cái tim làm cho sáng cho nên em mới chiếu sáng được căn phòng. Chị to mà chị không có tim, không nối với dây nguồn nên không thể sáng được.
    Ánh sáng nói lên niềm hăng say, niềm vui; khác với sự tối tăm, buồn bã, sầu thảm. Để sáng được phải nối với dây nguồn. Sự khác biệt giữa người môn đệ này với người môn đệ kia, không phải là sự khác biệt giữa bóng đèn và bình thủy tinh nhưng là sự khác biệt giữa hai bóng đèn.
    Có những bóng đèn nối thật chặt với dây nguồn là Chúa Giêsu, còn có những bóng đèn chỉ nối hờ hờ. Những bóng đèn nối hờ hờ khi có một cơn gió mạnh thổi đến làm cho hai mối nối rời ra nên mất sáng, đến khi hết gió thì hai đầu nối chạm vào và lại sáng. Cho nên bóng đèn chập chờn, lúc sáng lúc tối. Một bóng đèn được nối thật chặt với dây nguồn, dù gió có thổi mạnh cách nào đi chăng nữa hai đầu nối vẫn giữ chặt với nhau cho nên bóng đèn luôn luôn sáng. 
    Do vậy, cuộc đời chúng ta cần luôn nối chặt với Chúa Giêsu để chúng ta luôn luôn có Chúa đồng hành bền chặt, “có Chúa con sợ chi ai!”.
    Xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Phaolô cho chúng ta ngày càng cố gắng nối nguồn với Chúa Giêsu thật chặt chẽ để cuộc đời chúng ta chiếu sáng tất cả những ai chúng ta gặp gỡ, và như vậy là chúng ta cùng hành đạo trong hành trình Ngày Thứ Tư. Amen!
    + Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục GP Xuân Lộc
    (Ghi lại bài giảng của Đức Cha Giuse trong Thánh lễ mừng kính lễ Phaolô Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo, Bùi Chu, 14/01/2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét